"Nezumi?"
"Ừ, Nezumi. Cô chỉ biết có vậy."
"Là một, người quan trọng đối với Shion, phải không?"
"Cô không rõ, có lẽ quan trọng như hai chúng ta vậy."
Safu mỉm cười, nói rằng đã đến lúc ra về.
"Chờ đã, Safu, cháu phải hứa với cô, đừng hành động nông nổi, đợi
Shion quay về, được không?"
Cô gái trẻ vẫn mỉm cười, song ánh mắt lại ánh lên sự mạnh mẽ kiên
cường.
"Cháu không giỏi chờ đợi đâu."
"Safu."
"Trước giờ cháu là vậy đấy, cháu không thể ngồi yên, ngốc nghếch
chờ đợi. Sáng nay, cháu đã hủy bỏ việc du học, cháu đã là người tự do. Cho
nên, cháu muốn đi, cháu muốn tìm Shion, mặc kệ là dùng cách nào, cháu
cũng phải đi."
Karan lắc đầu. Bà biết rằng mình có nói gì cũng vô ích. Nhưng bà vẫn
muốn ngăn cản, bà không thể để cô bé này như con thiêu thân lao vào lửa,
tự mình rúc đầu vào rọ.
"Safu, tuy cô là mẹ Shion, nhưng cô cũng không hiểu rõ thằng bé ấy,
có lẽ phần cô không hiểu được rất nhiều. Nhưng, cô tin nó nhất định không
muốn cháu dấn thân vào nơi nguy hiểm để tìm nó. Nếu cháu gặp phải bất
trắc gì, nó nhất định sẽ đau khổ cả đời. Điểm này cô hiểu rất rõ. Nên..."
Safu ngẩng cao đâu, nói một cách kiên quyết.