Người ấy để lại cho bà một đứa trẻ vừa mới chào đời, bà đặt tên cho nó là
Shion. Đó chính là món quà đầu tiên, và cũng là món quà cuối cùng mà
người ấy tặng bà.
"Phụ nữ cho dù mất đi đàn ông, cũng vẫn có thể sống tiếp được."
Karan nhẹ nhàng nói.
Nghe không rõ, Safu ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn Karan. Lúc này,
giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô.
"Safu, cháu có thể tin tưởng Shion không?"
"Cô nói vậy là sao?"
"Tin rằng tháng bé nhất định sẽ quay về, cô biết như vậy, nó không
yếu ớt như vẻ bề ngoài đâu."
"Cháu biết."
"Cho nên, cháu hãy bình tĩnh lại, chờ thêm một thời gian nữa rồi quyết
định, cô nghĩ chúng ta tốt nhất không nên tự tiện hành động."
Safu thở dài.
"Cô ơi, cháu có thể hỏi thêm một việc không?"
"Được chứ."
"Cậu ấy ở cùng ai?"
Một câu hỏi ngoài dự liệu. Người ở bên cạnh Shion ư? Người chưa
từng xuất hiện đó rốt cuộc là ai?
"Chắc là Nezumi."