"Cháu không quan tâm, cho dù không thể quay trở về, cháu cũng
không hối hận. Nếu Shion đang ở West Block, cháu cũng đến West Block."
"Safu."
"Cháu muốn gặp cậu ấy, rất muốn gặp cậu ấy."
Mắt Safu rưng rưng, cô cắn chặt môi dưới.
Thật là một đứa trẻ kiên cường, vào độ tuổi này mà đã biết kìm nén
nước mắt.
Karan vươn tay, ôm cô bé vào lòng.
"Cảm ơn cháu, Safu."
"Cô Karan."
"Cô luôn cho rằng chỉ có một mình mình chịu đựng, chờ đợi, thật may
vẫn còn có cháu. Thì ra vẫn còn một người nhung nhớ Shion. Cảm ơn
cháu."
"Cháu... yêu cậu ấy. Thật lòng, lúc nào cháu cũng yêu cậu ấy."
"Cô biết."
"Cháu không muốn mất cậu ấy, cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy."
"Cô biết."
Karan vỗ nhẹ lưng Safu.
Rất lâu trước đây, bà cũng đã nói những lời tương tự.
Bà gặp một người đàn ông bà vô cùng yêu, bà không muốn đánh mất,
chỉ khát khao luôn được ở cạnh người đó. Nhưng, hai người đã chia tay.