"Cảm nghĩ của Shion không liên quan gì đến cháu."
"Hả?"
"Cháu biết mình nói vậy là rất ngang ngược. Nhưng cháu không tài
nào ngồi yên đợi Shion trong hoàn cảnh này. Cháu rất muốn gặp cậu ấy,
nên cháu phải đi tìm cậu ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cháu chưa làm mẹ nên
chẳng thể kiên cường như cô, chỉ dựa vào niềm tin mà đợi con trở về. Cháu
không muốn mình phải hối hận. Nếu cậu ấy đi mãi không về, cháu cũng sẽ
đau khổ cả đời. Cháu không muốn... mất đi cậu ấy."
"Nhưng, Safu..."
Karan lại tự nhủ.
Nhưng, Safu à, mất đi đàn ông, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống. Tuy
một phần cơ thể đau khổ héo rũ nhưng người phụ nữ có thể ôm vết thương
đau đớn ấy tồn tại. Cứ như thế rồi một ngày nào đó sẽ có thể mỉm cười.
Cho nên cô xin cháu, đừng vì đàn ông mà cược cả tính mạng của mình,
phải sống vì bản thân.
Karan không biết nên trả lời thế nào trước ánh mắt quyết tâm kiên
định này. Nên thuyết phục cô bé ra sao? Karan đang cố gắng lựa lời để nói,
Safu đã xoay người bước ra ngoài.
"Rất vui được gặp lại cô, tạm biệt."
Không được, Safu, đừng nói lời tạm biệt với cô.
"Lần sau cháu hãy đến vào buổi sáng nhé."
Karan vẫn cố níu kéo bóng áo xám ấy.
"Buổi sáng ấy ạ?"