"Chẳng phải như nhau cả sao?"
"Ai mà biết."
Người chết không biết nói chuyện, chỉ có thể thành nắm xương khô
nằm dưới lòng đất, cuối cùng trở về với cát bụi. Người đã chết chẳng có
cách nào nói lên sự căm hờn, thống khổ, ai oán, thù hận hay nỗi bi ai mà họ
đã trải qua. Cho nên phải tiếp tục sống, ghi nhớ tất cả, để rồi nói cho người
khác.
No.6...
Thành phố đó là một đóa hoa rỗng tuếch không thể kết quả, nở rộ trên
máu và vô số thi thể mà chẳng sách vở nào ghi chép lại nổi. Một ngày nào
đó, tôi sẽ bứng cả gốc rễ của nó lên, để tiếng nói căm hờn, thống khổ, ai
oán, thù hận, bi thương của người chết ngập tràn mặt đất, khiến bọn người
đó dù có nút chặt tai cũng không thể xua đi những âm thanh ấy. Tôi phải
sống và ghi nhớ mọi chuyện để chờ ngày đó đến. Tuyệt đối không được
quên. Tôi tuyệt đối không cho phép mình quên.
"Tôi được khen đấy."
Shion ngẩng đâu, mỉm cười nhìn Nezumi.
"Cậu được khen à? Khen gì vậy?"
"Mái tóc. Mẹ của Karan bảo tóc của tôi rất đẹp, rằng màu này rất hiếm
thấy, cực kì đẹp."
Nezumi nhún vai.
"Đúng là hiếm thật. Các vùng lân cận rất dễ dàng bắt gặp những đứa
trẻ tóc lốm đốm bạc vì suy dinh dưỡng, nhưng bạc trắng toàn bộ như cậu
thì có lẽ không có."