Đúng rồi, không khóa cửa, thật quá sơ suất.
"Bị lây bệnh của cậu rồi."
"Cậu nói vậy là ý gì? À đúng rồi, nhà họ tặng tôi một ít nho đế cảm ơn
này."
Một chùm nho bé xíu èo uột.
"Họ định tặng tôi cá khô nữa, nhưng tôi đã từ chối."
"Ồ, hóa ra người nghèo biếu cậu thức ăn, cậu cũng ngại nhận à."
"Không phải, là vì cậu ghét ăn cá."
"Tôi? Tôi ăn chứ. Tôi làm gì có quyền kén chọn thức ăn."
"Châng phải cậu từng nói cậu ghét ăn cá sao?"
"Là tôi nói tôi ghét ăn cá sống, ý là, điều kiện vệ sinh ở đây khiến tôi
không dám ăn cá sống."
Shion chớp chớp mắt, gãi gãi đầu.
"Ra là vậy. Nhưng mà thế cũng tốt."
"Cái gì tốt?"
"Gia đình của Karan, à đúng rồi, cô bé đó tên là Karan."
"Tôi biết."
"Cậu biết sao? Cô bé trùng tên với mẹ tôi đấy."
"Tên mẹ cậu chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cái tên làm cậu nhớ đến
mẹ, sướt mướt mủi lòng à? Thật tội nghiệp."