Nhờ Shion hành động nhanh nhẹn và sơ cứu đúng cách, trước mắt nó
mới bớt đi một thi thể nhỏ bé, chết một cách đau đớn do ngạt thở. Thêm
một sinh mạng được cứu rỗi. Cũng giống đêm giông bão bốn năm về trước.
Khi đó là Nezumi còn bây giờ là Rico, Shion luôn đón nhận và giúp đỡ mà
không hề cảnh giác.
Lối suy nghĩ bảo thủ, chi biết giảng lý thuyết, tính tình thì ngây ngô,
ngay cả hai chữ "nghi ngờ" cũng không hiểu. Chẳng những ngây thơ mà
còn ngốc nghếch, lại càng không hay biết Hamlet là ai. Nhưng, cậu ta quả
thật ưu tú hơn mình. Không phải về mặt tri thức hay kĩ thuật... Nếu không
phải là tri thức hay kĩ thuật, vậy rốt cuộc là gì?
"Cậu hấp dẫn tôi."
Lời bộc bạch thẳng thắn khiến người nghe đỏ mặt và tim đập rộn ràng
ấy truyền đạt thứ tình cảm chân thành nhất. Đó chính là một khả năng của
Shion. Cậu ta cho rằng như vậy có thể khiến đối phương cảm động, cậu ta
còn một năng lực khác, chính là sẵn lòng cứu giúp những người lạ không
hề quen biết. Chẳng lẽ vì những điểm ấy nên Nezumi mới cho rằng Shion
ưu tú hơn nó ư?
Không biết. Không biết có nghĩa là vừa nguy hiểm vừa khó giải quyết.
Vô cùng... Có tiếng bước chân. Có người gõ cửa. Ngay sau đó, cánh cửa
mở ra, Shion đã quay về.
"Nếu đã gõ cửa thì chờ có người mở rồi hẵng vào chứ."
"Chắc gì cậu đã mở. Mà này, cậu không khóa cửa."
"Hả?"
"Khóa cửa đó, tôi cứ nghĩ cậu sẽ khóa cửa lại. Cố ý để cửa cho tôi về
à?"