Shion bồng Rico được quấn trong chăn lên.
"Anh sẽ đưa các em về. Karan, em dẫn đường đi."
Bên trong chiếc nồi nghi ngút khói trên bếp lửa là xúp. Nezumi vừa
khuấy nồi canh rau thịt, vừa thở dài. Nhận ra bản thân gần đây hay thở dài
vô cớ, nó không khỏi bối rối. Vài giọt xúp sánh ra ngoài. Lò sưởi đốt bằng
nhiên liệu rắn RDF phát ra tiếng xèo xèo.
Nezumi ghét thở dài. Thở dài vì chuyện gì đó nó còn chịu được,
nhưng kiểu thở dài mà chính mình cũng chẳng biết vì sao thì thật khó chịu.
"Đừng thở dài bằng cả tấm lòng! Đừng khóc! Nếu không ma quỷ sẽ
lợi dụng cơ hội."
Một bà lão sớm đã quên mất mình bao nhiêu tuổi từng nói với nó như
vậy.
"Tiếng thở dài sẽ tạo nên sơ hở, nếu con muốn tiếp tục sống, thì hãy
ngậm miệng lại, đừng đế người khác thấy được điếm yếu của con! Tuyệt
đối không trải lòng! Tuyệt đối không tin tưởng ai."
Đó là lời trăng trối của bà ấy trước lúc qua đời. Rõ ràng bà đã bị súng
bắn thủng ngực, miệng hộc máu, nhưng những lời bà nói lại rót vào tai
Nezumi vô cùng rành rọt. Nezumi không muốn quên, mà có muốn thì đến
chết cũng chẳng thể quên được. Vì giọng bà cứ mãi văng vẳng bên tai nó.
Nhưng, nó đã làm trái lời bà, trong lúc vô thức, nó lại thở dài thườn
thượt.
Tất cả đều do cậu ta...
Nezumi hừ một tiếng.