"Dám xô ngã tao à?"
Mặt gã béo đỏ phừng phừng, giận đến phát run. Hai mắt gã vằn đỏ,
những tia máu như một cái mạng nhện đỏ ối đan chằng chịt. Xem ra gã
thực sự muốn giết người.
"Tao không tha cho mày đâu!"
Gã giơ súng, chĩa thẳng vào giữa trán Shion. Cậu sợ đến mức há hốc
mồm, tim đập thình thịch. Không một ai có ý định ngăn cản, nhiều người
vây xung quanh, nhưng chẳng ai định bước ra khuyên giải gã béo. Shion
thấy buồn nôn. Cậu đã không còn nhận ra họng súng trước mắt là thực hay
ảo nữa.
"Ê!"
Một giọng nói thô lỗ vang lên. Là của người đàn ông đứng trước hàng
thịt nướng.
"Đừng có làm bẩn sạp của tao."
"Tao làm bẩn sạp mày bao giờ?"
"Mày sắp làm bẩn đấy thôi, mày bắn nó phọt ốc, máu văng tung tóe,
đồ trong sạp ăn thế nào được nữa, cút đi chỗ khác mà giải quyết."
"Hừ, thịt ôi thiu đương nhiên là nuốt không nổi."
"Cái gì? Thịt ôi thiu? Đống rau củ quả sắp thối của mày thì sao? Mày
thì có tư cách gì mà nói?"
"Rau củ tào bán luôn tươi mớỉ."
"Mày đừng có nói láo, nhìn này, ruồi nhặng bay đầy trên đống rau của
mày, chưa thối thì cũng sắp thối."