"Cái gì! Mày dám nói tao thế à?"
Trong lúc hai người họ đang hăng tiết cãi cọ, Shion đứng dậy bỏ chạy.
"Này! Thằng nhãi! Đứng lại!"
Sau lưng Shion là tiếng la hét giận dữ của gã béo. Shion không có thời
gian quay đầu lại nhìn, chi nghĩ rất có thể mình sẽ bị bắn từ phía sau. Nỗi
sợ khiến cậu run rẩy, bước chân dân hoảng loạn.
"Lối này."
Có người nắm lấy tay cậu.
"Đi về phía này, nhanh lên."
Shion bị kéo vào một con hẻm chật hẹp nầm giữa hai tòa nhà. Cậu dựa
vào tường, đứng thở hổn hển.
"Cậu không sao chứ?"
Shion ngước lên nhìn. Người phụ nữ mỉm cười, môi đỏ tươi như tỏa
sáng trong hẻm tối.
"Ái chà, khóe miệng xước cả rồi, còn chảy máu nữa, chắc là đau lắm
nhỉ, thương quá đi."
Mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi Shion.
"Cảm ơn chị."
Sau khi bình tĩnh lại, Shion liền cảm ơn chị ta. Lặng người vài giây,
chị chợt phá lên cười.
"Chẳng biết đã bao nhiêu năm chưa được nghe người khác cảm ơn rồi.
Cậu có mái tóc thật đặc biệt, cậu trai trẻ."