Mẩu giấy này rất nguy hiểm. Thế thì vứt đi thôi. Phải chôn vùi vào tận
cùng bóng tối những nỗi do dự và hoang mang có thể gây nguy hiểm đến
tính mạng!
Đó là lựa chọn đúng đắn. Tại sao không làm theo? Tại sao phải mất
một khoản tiền lớn thuê người điều tra Trại Cải tạo? Thật tình! Sao lại ngu
ngốc đến thế...
Nezumi dừng lại. Nó đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào khoảng
tối. Đó là một con dốc mọc đầy cây dại, cách chỗ ở của nó mười mấy
thước.
"Ai đấy?" Nezumi hạ giọng hỏi.
Gió lạnh thoảng qua, cành cây trơ trụi lay lắt, trên đầu vọng xuống
tiếng xào xạc khô khốc.
Bóng đen di chuyển, vọng đến tiếng lá rơi còn khẽ khàng hơn cả tiếng
gió.
"Mày phát hiện trễ quá." Có tiếng cười khoái trá. "Chẳng giống mày
chút nào, mày đang thẫn thờ gì đấy?"
"Hóa ra là mày, Inukashi."
Mái tóc đen và làn da nâu giúp Inukashi rất dễ ẩn nấp. Nhưng đã đến
gần thế này mà mình không phát hiện ra, thật sơ ý quá. Mình bị làm sao thế
nhỉ?
"May mà là tao, nếu mày cứ lơ là suốt thì có mười cái mạng cũng
không đủ để chết đâu, Eve." Inukashi gọi nghệ danh của Nezumi rồi cười
khì.