đưa tiền cho tao, để tìm thông tin của Trại Cải tạo. Đừng bảo với tao là hai
chuyện không liên quan đến nhau, chó cũng chẳng thèm tin đâu. Mày định
đi cứu bạn của Shion đấy à?"
Nezumi không tài nào trả lời được, vì nó không thể khẳng định và
cũng chẳng thể phủ định.
"Sao lại thế được? Làm gì có chuyện mày liều mạng vì một người
không quen biết chứ."
"Chưa chắc phải chết."
Inukashi hít một hơi sâu trong bóng đêm, "Mày đang mê sảng à! Đó là
Trại Cải tạo đấy! Cho dù lẻn vào thành công cũng không thể sống sót trở
ra. Nezumi, đừng nuôi ý nghĩ ngu ngốc đó nữa!"
"Ồ? Mày lại biết lo lắng cho tao cơ đấy, thật là bất ngờ."
"Tao chẳng lo lắng gì cho mày hết! Một con chuột, muốn sống muốn
chết dính dáng gì đến tao. Nhưng mà Shion thì sao? Cậu ấy biết bạn mình ở
đâu rồi đấy! Chẳng phải cậu ấy là một cậu ấm ngây thơ khờ khạo ư? Nhất
định cậu ấy cho rằng Trại Cải tạo chẳng qua là nơi thi hành án mà thôi, chỉ
cần đi nộp đơn xin là sẽ được gặp mặt bạn mìmh. Nếu không ngăn cản, cậu
ấy nhất định sẽ đi, sau đó... bỏ mạng."
Inukashi im bặt. Màn đêm dường như đen hơn. Cây cũng lặng thinh.
"Mày chờ tao ở đây chỉ để nói chuyện này ư? Vất vả cho mày rồi."
Nezumi bước tới, giữ lấy đôi vai Inukashi ngay khi nó toan tránh né.
Chỉ cần cảm nhận được hơi hướm, Nezumi có thể nắm rõ cử động của
người đối diện.
"Shion muốn thế nào là chuyện của cậu ấy, không liên quan tới tao."