Inukashi cười rộ, "Không thì sao? Giết tao à?"
"Nếu mày muốn thế."
"Ngay cả một con chó mày cũng không dám giết, mày giết nổi tao ư?"
Lần này tới lượt Nezumi cười khẽ, "Bởi vì hôm nay tao quên không
mang theo dao để thay."
"Gì cơ?"
"Một khi đã dính máu chó, lưỡi dao sẽ bị cùn. Vì mày nên tao mới
không làm vấy bẩn con dao đấy."
Inukashi rùng mình, "Đồ khốn, dừng tay! Mày cứ thử giết tao xem, cả
đàn chó sẽ xông lên xé xác mày."
"Vậy hả? Chẳng phải mày là con đầu đàn của chúng ư? Tao nghe nói
khi chó đầu đàn bị hạ thì lũ còn lại sẽ mất ý chí chiến đấu."
"Không, làm gì có chuyện đó! Dừng tay lại đi, sẽ nguy hiểm đấy."
"Bảo chúng lùi ra."
"Biết rồi mà."
Inukashi búng tay, đàn chó liên đổi hướng, tích tắc đã biến mất trong
bóng tối.
"Hóa ra là vậy, mày huấn luyện tốt đấy."
"Cảm ơn lời khen, mặc dù tao chẳng thấy vui. Mày nặng quá, có thể
xuống khỏi người tao chưa? Tao với mày không cần đóng phim tình cảm ở
đây đâu."