"Tao phải nói câu đó mới đúng. Cho dù là trên sân khấu tao cũng
không muốn diễn chung với mày."
Buông Inukashi ra, Nezumi cất con dao rồi hỏi. "Tại sao mày phải làm
thế?"
Inukashi phủi lá khô dính trên áo, tặc lưỡi đáp. "Đây là bài tập luyện
mà tao đặc biệt chuẩn bị cho mày."
"Cái gì cơ?"
"Tao chỉ muốn cho mày biết rằng mày không mạnh như mày tưởng.
Mày quả thật rất giỏi, chẳng mấy ai đủ sức giằng co với đàn chó của tao lâu
như vậy."
"Cảm ơn lời khen, dù tao chẳng thấy vui chút nào."
"Thế nhưng, mày không phải siêu nhân hay quái vật, mày chỉ là một
con người. Mà những việc một con người cổ thế làm được, là hữu hạn."
Bả vai Nezumi nhói đau, máu chảy xuống cánh tay. Nezumi chợt nhớ
ra đó là vết thương bị súng bắn mà bốn năm trước Shion đã xử lý giúp nó.
"Nezumi."
Từ xa vọng lại tiếng gọi của Shion. Ánh sáng của chiếc đèn xách tay
càng lúc càng gần.
"Ây dà, cậu ấm đích thân ra đón rồi, thế thì tao rút trước đây." Ngừng
chốc lát, Inukashi bồi thêm một câu. "Nezumi, nội bộ No.6 có một vụ lùm
xùm kì lạ."
"Vụ lùm xùm kì lạ?"