"Cho nên cậu đến để cứu tôi? Chỉ với một chiếc đèn trong tay?"
"Đúng vậy." Shion ghé đèn lại soi vết thương rồi cau mày. "Phải
nhanh chóng xử lý mới được. Chúng ta về thôi. Có đi được không?"
"Có gì mà không được."
Shion luồn tay vào dưới nách Nezumi, toan dìu nó. Nezumi hất tay
Shion ra, tự mình sải bước băng băng.
Vai đau quá! Nhưng không thể dựa dẫm vào bàn tay chìa ra đỡ mình.
Chỉ cần nếm trải hương vị ngọt ngào khi có chỗ dựa thì sẽ không bao giờ tự
lập được nữa. Bàn tay của người khác chìa ra trước mặt mình, sẽ đột ngột
xuất hiện, nhưng cũng sẽ đột ngột biến mất. Phải, là vậy đấy.
Vừa về đến tầng hầm, Shion liền nhanh tay kiểm tra vết thương, rửa
và sát trùng.
"Lại phải khâu à?"
"Tiếc quá, vết thương của cậu hình như không nghiêm trọng đến mức
đó." Shion đóng hộp cứu thương lại, cười với vẻ khoái chí hiếm hoi. "Cậu
tưởng sẽ giống như bốn năm trước nên thấy hơi sợ, đúng không?"
"Không chỉ hơi thôi đâu, cảm giác như thể cứ rơi vào tay cậu thì ngay
cả bị muỗi chích cậu cũng muốn khâu."
"Sao lại nói thế được? Cho tới giờ tôi vẫn nhận thấy cách xử lý bốn
năm trước vô cùng chính xác."
Bốn năm trước, một đêm mưa. Đúng thế, cái đêm Nezumi gặp Shion
lần đầu, No.6 đang trong cơn dông bão. Đêm hôm đó, cánh cửa sổ mở
toang như mời gọi. Trong phòng là Shion mới mười hai tuổi, nói những câu
khiến người khác bất ngờ, "Cậu bị thương đúng không? Để tôi băng cho."