Khi khâu xong vết thương, Shion cười thoả mãn. Ca cao ngọt lịm, bánh anh
đào thơm ngon, chiếc giường êm ái, mở mắt ra đã nghe thấy tiếng thở bình
yên bên cạnh. Những thứ đó vẫn hiển hiện rõ rệt trong tâm trí Nezumi,
muốn quên không được, muốn bỏ không xong.
Nezumi đã trải qua một đêm tựa như kì tích, dù là chuyện của bốn
năm về trước, mọi chi tiết xảy ra trong đêm hôm đó cũng chẳng hề phai
nhòa, vẫn sống động như ngày nào.
Con người gọi đó là hồi ức, là kí ức, và cũng có thể gọi là định mệnh.
Shion đã quá ngây thơ khi sẵn sàng đón nhận và cứu chữa người khác
vô điều kiện. Quả nhiên, chính vì cứu Nezumi mà Shion mất hết mọi quyền
lợi và may mắn đang sở hữu lúc bấy giờ.
Những nhân tài được đào tạo từ nhỏ, không biết đến nỗi thống khổ của
thế gian đều ngây thơ như vậy ư? Nếu có thể chế nhạo Shion thì nhẹ nhõm
biết mấy. Muốn chế nhạo nhưng lại thấy đau khổ, muốn quên đi lại nhớ rõ
như in, muốn vứt bỏ lại thấy lòng trĩu nặng thêm.
"Shion.
"Hở?"
"Cậu nghĩ thế thật à?"
Đang băng bó vết thương, Shion dừng tay lại.
"Chuyện bốn năm trước, cậu thật lòng thấy đã xử lý chính xác ư?"
"Chuyện này thì, bởi vì điều kiện có hạn... nhưng ít ra tôi đã làm tất cả
những gì có thể. Nếu là hiện tại chắc tôi có thể khâu đẹp hơn."
Ngón tay thon dài, linh hoạt của Shion khéo léo quấn băng.