"Không chỉ chuyện vết thương, ý tôi là tất cả những gì xảy ra tối hôm
đó."
Sau khi thắt gút dải băng, Shion im lặng nhìn vào mắt Nezumi.
"Đêm hôm đó đã đảo lộn cuộc đời cậu, giờ cậu còn dám khẳng định
mình hành xử hoàn toàn đúng đắn ư?"
"Ừ."
Nghe Shion thẳng thắn đáp, Nezumi bỗng thấy chán nản.
"Cậu không hối hận ư?"
"Ừ."
"Một chút cũng không?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Nezumi, tôi không hiểu điều cậu muốn hỏi, nhưng sau khi dọn đến
Lost Town, đã có lúc tôi nghĩ nếu thời gian quay ngược, trở về cái đêm của
bốn năm trước, quay lại thời điểm trước khi tôi gặp cậu, tôi sẽ làm thế nào."
Shion khẽ cười, cất hộp cứu thương vào trong tủ.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng đáp án chỉ có một. Bất kể cho tôi
bao nhiêu lần cơ hội để trở về thời điểm quyết định ấy, tôi vẫn sẽ làm như
vậy. Tôi sẽ mở cửa sổ ra, chờ cậu đến."
"Cho dù biết sự hủy diệt đang đón chờ ư?"
"Chẳng có hủy diệt gì cả, tôi cũng không cho rằng việc sống ở đây bây
giờ là hủy diệt. Đúng không, Cravate?"