Con chuột nhắt màu nâu đứng gật gù trên đống sách chất như núi.
"Nó không phải Hamlet ư?"
"Hamlet đang ngủ trên giường."
"À... đúng rồi, đều tại cậu đặt tên lung tung, làm mọi thứ phức tạp
thêm."
"Ngay cả tên cũng không có thì tội nghiệp quá, chúng thông minh lại
dũng cảm, ban nãy là Hamlet bảo với tôi cậu gặp nguy hiểm đấy."
"Nó tìm sai người rồi. Cậu đến cũng chẳng cứu được tôi. May mà khi
cậu tới tôi đã đuổi con chó đi rồi, nếu không thì bây giờ cậu đã thương tích
đầy mình."
"Ừ, có thể lắm."
Nezumi đứng dậy, nắm lấy cánh tay Shion.
"Cậu nghe cho kĩ đây, sau này đừng làm như vậy nữa, bất kể xảy ra
chuyện gì, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện cứu tôi."
Shion nhìn nó không chớp mắt. Nezumi hất cằm, nghiến chặt răng.
"Có nghe không? Nhớ cho kĩ, cậu quá yếu ớt, không biết chiến thuật
và cũng chẳng sẵn sàng tâm lý, giống như con chim non rơi ra khỏi tổ, chỉ
biết kêu chí chóe rồi bị cáo ăn tươi nuốt sống. Cho nên, chí ít cũng đừng có
ngây ngô ngờ nghệch mà xông vào nguy hiểm. Tuyệt đối không được! Hãy
động não chút đi, để cái đầu ưu tú của cậu hoạt động, phán đoán tình
huống! Thật tình! Không mang theo vũ khí đã lao vào bóng tối, chẳng hiểu
nổi cậu nghĩ gì nữa!"
"Chẳng nghĩ gì cả."