Nezumi nghiến chặt răng lần nữa.
Mình đang làm gì thế này? Sao lại nghĩ đủ mọi cách ngăn cản Shion?
"Shion sẽ tự đi một mình đó."
Giọng nối trầm thấp của Inukashi vang lên trong đầu Nezumi.
Đúng vậy, Shion sẽ tự đi, sẽ không nhờ mình giúp, thậm chí chẳng
thèm hé lời nào với mình đã chạy tới nơi chắc chắn sẽ mất mạng kia. Hoàn
toàn không biết kĩ năng chiến đấu, chưa từng chịu nỗi đau đổ máu, chưa
từng đối mặt với sát khí khủng khiếp, thế mà lại muốn lặng lẽ rời khỏi đây
đi mạo hiểm. Đồ siêu ngoan có, vô dụng, không biết trời cao đất dày!
"Không thể tuân theo lý lẽ thông thường được." Shion thì thào.
"Sao hả? Cậu nói gì hả?"
"Chuyện này không tuân theo lý lẽ thông thường được, Nezumi. Cho
dù tôi chạy tới cũng không thể cứu cậu... tôi không cứu được cậu. Trong
đầu tôi hiểu rất rõ."
"Tốt. Điều duy nhất cậu có thể tự hào chẳng phải chính là nhũng thứ
chứa trong cái đầu đó ư? Nếu đã biết rõ nên ngoan ngoãn nghe lời nó mách
bảo đi."
"Không được!"
Shion mím chặt môi, vẻ mặt ngoan cố, đồng thời cũng tiềm ấn ỷ chí
cứng rắn. Lần dầu tiên Nezumi nhìn thấy vẻ mặt đó của Shion.
"Chuyện này không thể tuân theo lý lẽ thông thường được! Khi
Hamlet đến gọi, tôi rất sốt ruột. Cậu đang gặp rắc rối, nói không chừng cậu
sẽ chết. Những lúc như thế cậu bắt tôi phải tính toán trong đầu và bảo với
mình rằng cho dù tới nơi cũng vô ích, bảo mình ngoan ngoãn chờ đợi ư?