"Cậu nói sao?"
"Tình huống nguy hiểm các thứ, tôi chẳng nghĩ gì hết. Chưa kịp suy
nghĩ tôi đã lao vụt ra ngoài rồi."
"Shion, cho nên tôi mới nói đừng làm những chuyện ngu xuẩn và
khinh suất như thế nữa."
"Thế tôi phải làm sao?"
"Ở yên một chỗ. Cậu không làm được việc gì cả, cứ ngoan ngoãn trốn
trong chăn là đủ."
Shỉon cụp mắt xuống lắc đầu.
"Tôi không làm được. Rõ ràng biết cậu gặp nguy hiểm mà lại không
làm gi cả, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi, tôi không làm được, tôi vẫn sẽ lao ra
ngoài tìm cậu."
"Cậu đến chi tổ làm vướng tay vướng chân tôi thôi."
"Nói nghe cay độc quá."
"Đó là sự thật."
"Nezumi, cậu nói đúng. Tôi vô dụng. Tôi không biết đánh nhau, cũng
không thể làm tổn hại người khác."
"Đúng, chiến binh hạng bét, không, phải nói là hoàn toàn không có tư
cách làm chiến binh, cho nên cậu đừng tơ tưởng sẽ được ra trận. Cậu chẳng
thể chăm lo cho người khác, thậm chí chưa chắc đã bảo vệ được bản thân.
Bởi vậy cậu đừng làm gì cả. Xin cậu đấy, đừng bén mảng đến lằn ranh
nguy hiếm."
Mình đang nói gì vậy!