Tôi không làm được, sao có thể làm được chứ! Có đủ khả năng không, có
cơ may cứu thoát cậu không, ai mà bình tĩnh suy nghĩ ngọn ngành được!
Nezumi, cậu là đồ ngốc!"
Đây là lần thứ hai bị Shion mắng là đồ ngốc. Cũng là lần thứ hai Shion
bất thần nổi giận. Lần trước là khi Nezumi khuyên Shion rằng, "Đừng khóc
vì người khác, cũng đừng đánh nhau vì ai. Nước mắt và đấu tranh chỉ nên
dành cho chính mình." Shion bảo không hiểu. Quả thật cậu không hiểu. Bởi
vì giờ đây cậu lại lao vào bóng tối vì người khác. Dẫu lý trí mách bảo sẽ
nguy hiểm, cậu vẫn dấn thân.
Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Shion giống như một cái còng khóa chặt
chân mình. Điều này, mình đã sớm nhận ra. Nhưng ngược lại, có thể mình
cũng sẽ trở thành cái còng khóa tay Shion.
Chính vì thế...
Nezumi rời ánh mắt khỏi Shion.
Cũng chính vì thế, quan hệ giữa người với người mới trở nên phức
tạp. Càng thân thiết thì gông cùm càng nặng nề, không thể tự do hành động,
khó lòng sống cho chính mình. Sớm biết thế này, thà ràng đừng quen.
Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ oán thán như vậy đấy, Shion à. Shion
rất buồn, nhếch môi hỏi, "Nezumi, sao cậu không nói gì?"
"Chẳng có gì đế nói cả."
"Cậu muốn cười thì cứ cười đi, đằng nào cậu cũng phấy những điều
tôi nói toàn là lời ngốc nghếch của một kẻ vô tri mà. Không sao, cậu cứ
cười thoải mái đi, cười đi."
"Chờ đã, Shion, tôi đâu có cười cậu. Tôi chi muốn cho cậu biết, đến
gần mây đen, đến gần rủi ro là chuyện rất nguy hiểm mà thôi."