Nezumi sờ vào vai. Miếng băng cũ đã mất tính đàn hồi được băng
ngay ngắn từ vai đến khuỷu tay, hoàn toàn không bị lỏng hay bong ra.
"Nếu là tôi thì không thể xử lý vết thương nhanh gọn đến thế. Dù cậu
không thạo chiến đấu nhưng lại biết chữa trị, Mỗi người đều có sở trường
riêng. Vả lại, có lẽ..."
"Có lẽ?"
"Không, à, tôi đói bụng rồi."
Shion mỉm cười, nhìn Nezumi, "Trên bàn có bánh mì và thịt khô. Hôm
nay xảy ra đôi chút sự cố, nên chỉ sót lại một ít, nhung tôi nghĩ chắc là đủ
cho cậu ăn tối."
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi đi ngủ trước đây. Tôi nghĩ vết thương của cậu sẽ đau đấy, khó mà
ngủ ngon được, nên hôm nay giường nhường hết cho cậu, tôi ngủ dưới
sàn."
"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi."
"Nezumi."
"Hử?"
"Nếu không gặp cậu, có lẽ tôi chẳng biết mình là người như thế nào."
"Gì vậy? Giờ còn nói những lời như thế."
Shion ghé sát xuống Nezumi bấy giờ đang ngồi trên ghế. Cậu nhìn
chằm chằm vào đôi mắt xám.