"Điều đó tôi biết! Nhưng tôi lo lắng cho cậu. Tôi không thế lo lắng
cho cậu ư? Tôi không có quyền lo lắng cho cậu sao?"
"Quyền... cậu nói gì vậy, Shion?"
"Là cậu ép tôi mà!"
Shion siết chặt nâm tay, đấm vào kệ sách. Số sách chất đống như núi
đổ sập xuống. Cravate kêu chít chít, lủi vào trong áo Nezumi.
"Xin lỗi, tôi kích động quá. Tôi không định quát cậu."
"Đâu có, vẻ mặt kích động của cậu cũng hấp dẫn lắm, nếu cố dịp tôi
muốn thấy lại lần nữa."
"Ở chung với cậu tôi thường hay kích động, hóa ra tôi là người hành
xử theo cảm tính, chính tôi cũng thấy giật mình."
"Cậu vốn là người hành động theo cảm tính mà. Cậu luôn đặt tình cảm
lên trên lý trí. Thẳng thắn tuân theo tình cảm của mình không có gì đáng
xấu hổ cả. Bốn năm trước cũng thế. Lúc vẫn còn là nhân tài tiềm năng của
No.6, cậu đã nghe theo cảm xúc của mình mà đốn nhận tôi."
"Ừm. Đúng là tôi hay bị cảm xúc dắt mũi..." Shion dọn lại đống sách
rồi thở dài. "Nhưng, Nezumi à, tôi thực sự không hối hận. Tôi thậm chí
thấy may mắn vì đêm hôm đó đã nghe cảm xúc của mình mách bảo."
"Tôi biết."
"Sao?"
"Cậu chẳng hề hối hận, điều này tôi rất rõ. Ban nãy tôi chỉ hỏi chơi
thôi, châc tôi rảnh rỗi quá đây mà."