"Tôi sẽ không nhận ra trong tim mình lại chất chứa nhiều tình cảm đến
thế. Tôi sẽ trở thành một người lớn lạnh lùng, điềm tĩnh và chỉ biết phục
tùng. Không biết khóc lóc hay giận hờn, cũng không biết chống đối ra sao.
Gặp cậu, tôi mới biết mình là người giàu tình cảm. Tôi rất tự hào vì đã hiểu
được bản thân."
Dứt lời, Shion cúi đầu như do dự.
"Được gặp cậu, thật là tuyệt."
Nezumi khó khăn lắm mới nghe thấy câu thì thầm đó.
Vẫn cúi đầu thật thấp, Shion khom người, khẽ khàng đặt môi mình lên
môi Nezumi.
Bộp! Một cuốn sách không rõ từ đâu rơi xuống. Nezumi ngẩng đầu
lên, "Đây là nụ hôn cảm ơn?"
"Là nụ hôn chúc ngủ ngon."
"Chúc... ngủ ngon?"
"Ngày mai tôi phải cạo lông chó. Có vài con lông đã dài mà Inukashi
vẫn mặc kệ, báo hại lông chúng rối hết cả, sắp bị bệnh da liễu rồi."
"Tôi vừa bị chó căn, mặc kệ nó lông dài hay lông ngắn, tôi không
muốn nghe về chó nữa."
Shion bật cười, giơ tay vẫy chào Nezumi.
"Vậy chúc ngủ ngon."
"Ừm, chúc cậu có giấc mơ đẹp."
"Cậu cũng thế."