Shion biến mất đằng sau đống sách. Có lẽ muốn ngủ với Shion nên
Cravate chui ra khỏi áo Nezumi rồi đuổi theo Shion.
"Nụ hôn chúc ngủ ngon ư?" Nezumi lấy ngón tay chạm nhẹ lên môi
rồi ngả lưng xuống ghế. "Hóa ra cậu cũng biết nói dối."
Cảm giác bụng rỗng, mệt mỏi và cơn đau chỗ vết thương đều đã bay
xa, có một thứ gì khác đang từ từ dâng trào trong cơ thể, không thể nào
phân biệt được là buồn bã hay cô đơn.
Gì thế này?
Có giọt nước âm ấm trượt dài xuống má. Phải mất một lúc, Nezumi
mới nhận ra là nước mắt, bởi từ lâu, nó đã quên mất khóc là thế nào. Mặn
quá. Hệt như món xúp bỏ quá nhiều muối.
Nezumi co chân lên, vùi mặt vào đầu gối, từ từ nhấm nháp nước mắt
lăn xuống khóe môi.