"Nói ra có ích gì. Nếu để cậu lén lút bỏ đi như đêm nay thì tôi đau đầu
lắm. Tôi lo lắng cho cậu mà, hay là tôi không có quyền lo lắng cho cậu... Ơ,
sao câu này nghe quen quá vậy?"
"Lo lắng và giấu giếm là hai chuyện khác nhau. Cậu chẳng phải người
giám hộ của tôi, tôi không muốn mặt dày sống dưới sự che chở của cậu.
Tôi..."
Shion siết chặt bàn tay vẫn còn nguyên cảm giác khi chạm vào má
Nezumi.
"Tôi muốn đứng ngang hàng với cậu."
Nezumi nhún vai, giơ tay phải lên, "Tôi xin tự kiểm điểm, từ nay sẽ
không làm chuyện như thế nữa."
"Thề không?"
"Tôi thề với cái má bị tát của mình."
Tiếng gà gáy vọng lại từ đằng xa. Mặc dù trời chỉ mới tờ mờ sáng
nhưng có lẽ con gà trống đã nhận ra hơi thở của buổi sớm mai nên cao
giọng gáy to. Không lâu nữa bầu trời phía Đông sẽ sáng bừng, nắng mai sẽ
xua đi bóng tối.
Ngày đầu tiên chuẩn bị nghênh chiến sắp bắt đầu.
Safu sắp tỉnh dậy. Cô biết ý thức mình đang dần hồi phục, nhưng xúc
giác của cơ thể lại rất mơ hồ.
Đây là đâu? Mình đang làm gì ở đây? Là mơ ư? Mình nhất định phải
nhớ ra, nhớ ra cái gì nhỉ? Một chuyện rất quan trọng, một người rất quan
trọng.
"Safu."