Giọng nói vọng lại từ nơi rất gần, là giọng nam. Không phải, không
phải giọng nói này. Giọng nói mà mình chờ đợi không phải giọng nói này.
"Thấy thế nào? Thấy khác một chút với trước kia đúng không? Không
sao, em sẽ quen ngay thôi mà. Mong rằng em sẽ thích căn phòng đặc biệt
này, nó chỉ dành cho mình em thôi, Safu."
Giọng nói thật đáng ghét. Đừng gọi tên tôi, đừng dùng cái giọng đó
gọi tên tôi.
"Safu, em thật đẹp, vượt xa tưởng tượng của tôi. Đẹp quá, tôi rất hài
lòng."
Giọng nói đáng ghét. Còn có thứ mùi đáng ghét. Là... máu.
"Hôm nay tôi rất bận. Tôi sẽ đến thăm em sau, Safu à. Em hãy nghỉ
ngơi thêm một lát nữa nhé."
Tiếng bước chân xa dần, mùi máu tanh cũng xa dần. Safu thở phào
nhẹ nhõm.
Nhưng tại sao? Sao mình cứ mơ mơ màng màng thế này?
Nhưng mà, mình...
Từ sâu thẳm bên trong ý thức chưa hoàn toàn hồi tỉnh bỗng xuất hiện
bóng dáng một người. Mắt, móng tay, miệng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về
phương xa, nụ cười sống động, nét mặt mơ màng, ngón tay thon dài...
A... có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy.
"Cậu là bạn thân của mình mà."
Lúc nào cũng trẻ con, hoàn toàn không để ý tới nỗi lòng của mình,
nhưng lại một lòng một dạ đuổi theo một người nào đó. Mình yêu linh hồn