Trong hoàn cảnh cả con người cũng đói khát, đàn chó của Inukashi dù
không được ăn no cũng sẽ không chết đói.
Cuối cùng Shion cũng biết đống cơm thừa canh cặn chuyển vào khách
sạn đổ nát lúc nửa đêm rồi chia làm hai loại: bán ra chợ cho người ăn và
giữ lại nuôi chó, là từ đâu ra.
Inukashi hiện giờ chắc đang thu thập thông tin theo đường dây này.
Nezumi cũng mất dạng từ sớm. Mình làm được gì nhỉ? Càng nghĩ càng
thấy bản thân vô dụng, chẳng làm được gì cả. Sốt ruột quá, không tài nào
bình tĩnh được, chỉ đành cân chặt môi dưới cố chịu đựng.
Lòng bàn tay Shion có cảm giác âm ấm, một chú cún con đang liếm
bàn tay cậu. Cravate ló đầu ra từ miệng túi áo Shion, rồi lại thụt vào ngay.
Rất muốn để Safu gặp lũ cún con và chuột nhắt này, muốn để cô ấy
vuốt ve chúng, cảm nhận đầu lưỡi nhỏ xíu ấm áp của chúng.
Cậu rất thương và coi trọng Safu. Cảm giác khác với yêu đương nam
nữ, nó ổn định và thân thiết hơn, giống như người nhà hay bạn thân vậy.
Đấy cũng là một loại tình yêu.
Shion nhắm mắt lại, gọi tên Safu.
"Cậu cần tôi giúp à?" Rikiga chần chừ ra mặt.
"Đúng, tôi nghĩ ông có thể moi được ít tin tức từ khách hàng của
mình." Nezumi ngồi phịch xuống ghế, vắt chân lên bàn.
"Thông tin về thành phố Thánh ư?"
"Đúng vậy."
"Thù lao thì sao?"