"Sẽ là một món kếch sù."
Rikiga đứng dậy, bước đến chỗ Nezumi. Căn phòng này từng là phòng
làm việc của Rikiga. Tạp chí, chai rượu vứt lung tung trên sàn nhà, cả căn
phòng đều nồng nặc mùi cồn. Rikiga cúi nhìn Nezumi, nói khẽ, "Chân dài
thật, cậu đang khoe mẽ đấy à?"
"Được ông khen ngợi thật là niềm vinh hạnh cho tôi. Đây là công cụ
hái ra tiền nên tôi chăm sóc rất kĩ lưỡng."
Rikiga đánh mạnh vào đôi chân đang vắt trên bàn, "Đừng đặt chân lên
bàn của tôi! Thật tình, chẳng có phép tắc gì cả. Cậu không biết phép lịch sự
là gì à?"
"Với người cần lịch sự thì tôi sẽ lịch sự."
"Miệng mồm láo lếu hết chỗ nói. Giờ sao? Yêu cầu là gì đây? Tập vở
kịch mới à?"
"Là vấn đề thực tế."
"Thực tế mà có tài sản kếch sù ư? Nhảm nhí!"
Nezumi liếc nhìn Rikiga, cười nhạt, "Thế nào? Chẳng phải ông thích
kiếm tiền lắm ư? Sao lại co vòi vậy?"
"Ai mà tin nổi lời tên diễn viên quèn lừa đảo như cậu chứ?"
"Vậy thì ông tin ai? Shion à?"
Ánh mắt Rikiga hơi dao động, "Shion? Có liên quan đến Shion ư?"
"Liên quan mật thiết."
"Eve, nhất định là chú mày lôi thằng bé vào rắc rối."