"Hả gì mà hả. Cho thằng ranh con này biết sự lợi hại của người lớn
đi."
Conk liếm môi, bước lên một bước, rồi lại một bước nữa. Nezumi
cũng đứng dậy. Rikiga bật cười thích chí.
"Anh ta sẽ cho cậu biết mùi, Eve ạ."
Conk khựng lại, "Eve... Là Eve thật ư?"
Nezumi mỉm cười, chìa tay ra một cách tao nhã, nở nụ cười kiều diễm
đến nỗi Rikiga cũng phải đắm đuối.
"Anh tên là Conk à? Chào anh, Conk. Rất cảm ơn anh thường xuyên
đến xem tôi diễn, không ngờ có thể gặp anh ở đây, tôi rất vui."
"A à... Eve, tôi cũng thế." Conk ngượng chín mặt, bắt lấy tay Nezumi,
"Tôi hâm mộ cậu lắm, buổi diễn nào của cậu tôi cũng đi xem hết..."
"Tôi biết chứ, vì anh nổi bật giữa đám đông mà, nên tôi biết anh
thường tới xem tôi diễn. Có khi còn tặng quà cho tôi nữa, tôi luôn muốn
tìm cơ hội để cảm ơn anh."
"Thật ư? Cậu nhớ mặt tôi thật sao?"
"Dĩ nhiên, lần trước anh còn khóc nữa. Tôi đứng trên sân khấu cũng
nhìn anh đăm đăm đó."
"Eve, tôi không biết nên nói thế nào..."
"Anh rất cảm động?"
"Đúng, cảm động. Tôi vui quá, tôi chưa từng vui thế này. Cả người tôi
đang lâng lâng vì hạnh phúc."