"Cảm ơn anh, Conk. Phải rồi, tôi và chú Rikiga cố chuyện cần bàn
bạc, anh có thể mời tôi một cốc cà phê chứ?"
"Dĩ nhiên là được, ăn thêm gì không?"
"Nếu có dĩ nhiên là tốt rồi, bánh pie nhân thịt thì sao?"
"Có, tôi đi chuẩn bị ngay đây."
Conk lủi nhanh vào căn phòng bên cạnh, tốc độ trái ngược hẳn với
thân hình đồ sộ. Rikiga bất lực lắc đầu.
"Cà phê và bánh pie? Toàn là đồ ăn của tôi kia mà."
"Ông mà than phiền coi chừng bị ném ra ngoài đấy. Chẳng phải anh ta
là tay đấu vật có thể xử đẹp vài tên cùng lúc ư?"
"Thảo nào anh ta bị vợ đuổi cổ ra khỏi nhà, cái thể loại lúc cần lại
chẳng được tích sự gì."
"Anh ấy khá tốt bụng, nhất định sẽ pha cốc cà phê ngon cho tôi uống."
Rikiga tặc lưỡi, "Giỏi thật đấy, Eve, không chỉ biết chơi dao, cậu còn
biết lợi dụng nhan sắc của mình nữa."
"Cả hai đều là vũ khí."
"Thế thì dùng vũ khí của cậu đi."
Nezumi ngồi xuống, bắt chéo chân.
"Eve, cậu không phải chuột, cậu là con hồ ly trắng bản tính tà ác, rất
giỏi dụ dỗ người khác, chỉ có điều tôi không biết cậu có mấy chiếc đuôi.
Tôi có khách hàng rất thích loại người như cậu, hắn làm việc trong Ủy ban
Quản lý Trung ương của No.6, là khách hàng sộp nhất của tôi."