"Ông chịu giúp tôi rồi à?"
Nezumi trở nên nghiêm túc, Rikiga cũng thôi cợt nhả.
"Tôi cũng nghe nói gần đây trong No.6 có chút lộn xộn."
"Quả không hổ danh là ngài Rikiga, tin tức cập nhật nhanh đấy."
"Miệng mồm bớt dẻo cái đi. Không nhanh chóng cập nhật tin tức thì
làm nghề này thế nào được? Nói thật, lần đầu tiên tôi nghe thấy sự huyên
náo trong thành phố đó. No.6 hình thành đã mấy chục năm, tới lúc lộ ra sơ
hở rồi. Nếu thực sự như vậy thì tôi muốn biết đó là gì. Ít nhất, tôi phải biết
được sự thật, Eve à, huống chi... nếu có liên quan đến Shion, tôi không
muốn giả vờ như không muốn biết."
"Ông quý Shion ra phết nhỉ?"
"Nó là con của Karan, lại ngây thơ và lương thiện, hoàn toàn khác với
cậu, nó là một đứa trẻ ngoan. Karan dạy dỗ con rất cẩn thận, chắc cô ấy đã
dốc hết tình yêu vào nó."
"Ông bị làm sao à? Ông chú!"
"Nói gì vậy?"
"Trông ông chú tử tế quá, không khỏe ở đâu hả?"
"Mặc kệ tôi! Ở gần Shion tự khắc sẽ trở nên ôn hòa hơn, dù tôi không
hiểu tại sao lại như vậy. Tóm lại, tôi sẽ cho cậu xem hồ sơ khách hàng, sau
đó cậu từ từ kể mọi chuyện cho tôi nghe. Cho dù không có món hời nào thì
vẫn kiếm chác được chút đỉnh."
"Đây mới là lời thật lòng của ông chứ gì?"
"Cậu muốn nghĩ sao cũng được."