"Có điểm yếu để bị người khác đe dọa thì đó là lỗi tại mày, đúng
không? Ở nơi này, bị người khác nắm được điểm yếu là điều nguy hiểm
chết người, mày hiểu rất rõ mà." Nezumi lại vỗ nhẹ vào má Inukashi, nhẹ
nhàng nói, "Mày sợ chết. Hơn ai hết mày sợ phải chịu đau đớn trước khi
chết, nếu có thể thoát khỏi nó, mày tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Tao
biết điều đó, đồng thời cũng có cách làm dịu cơn đau đớn cho mày, đúng
không nào? Nhưng tao không tống tiền mày, bức ép mày làm việc, tao sẽ
trả tiền, tao chỉ nhờ vả mày thôi."
"Đủ rồi!"
Inukashi đập tay lên bàn. Hai chú cún con đang nô đùa dưới gầm bàn
sợ hãi chạy ra ngoài.
"Mày là thằng lừa đảo, ngụy biện, diễn viên quèn! Mày mau ăn phải
thuốc chuột rồi chết đi cho tao nhờ."
Inukashi thở hồng hộc, cố hít thở sâu.
"Bớt giận chưa?" Nezumi hỏi.
Giọng điệu bình tĩnh, thản nhiên của Nezumi khiến Inukashi càng giận
hơn. Nhưng tức giận cũng chẳng ích lợi gì. Nezumi nói đúng, để người
khác nhìn thấy điểm yếu của mình là lỗi tại bản thân. Đó là luật chơi trên
mảnh đất này.
Thở ra một hơi, Inukashi lại ngồi xuống, "Mày nói đi, tao chẳng có
thời gian đâu, nói ngắn gọn thôi."
Nezumi cũng ngồi xuống, trên môi đã không còn nụ cười, "Tao cần
thông tin."
"Tao cũng nghĩ thế, không lẽ mày đến chỗ tao mua rau. Rồi sao? Cần
thông tin gì?"