tìm tao."
Nezumi vừa quay lưng bước đi thì Inukashi đã tóm lấy tay nó, hấp tấp
đến mức suýt ngã.
"Chờ... chờ đã, Nezumi. Có đau đớn cỡ nào cũng đừng tìm mày, là
nghĩa gì đây?"
"Nghĩa đen. Nếu có một ngày mày giống như mẹ mày, không thể chết
ngay được, đau đớn vật vã thì cũng chẳng liên quan gì tới tao, cho dù mày
mời tao cũng không đến."
"Mày nói gì chứ? Sao tao có thể chết một cách đau đớn được... Với
lại, tao nhỏ tuổi hơn mày mà? Chắc là vậy."
Nezumi từ từ đẩy tay Inukashi ra.
"Inukashi, ở một nơi như thế này, tuổi tác có cũng như không. Tao
nghĩ mày cũng rất rõ, không thể lường trước cái chết, nó sẽ đến đột ngột.
Còn nữa, ở đây có mấy người may mắn được chết thanh thản? Đa số đều
chết trong đau đớn giày vò, không phải thế ư? Ngày mai, có thể mày sẽ bị
ai đó đâm một dao, có lẽ mày sẽ bị khối gạch rơi trúng đầu, có lẽ vết
thương nho nhỏ này kia của mày sẽ nhiễm trùng rồi mưng mủ thối rữa, có
lẽ mày sẽ lâm trọng bệnh. Mày dám quả quyết mình sẽ không bao giờ gặp
phải những tình huống đó hả? Inukashi, mày dám nói chỉ mình mày sẽ
không chết trong đau đớn ư?"
Đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào Inukashi. Đôi mắt tựa như thước
vải óng ánh tuyệt đẹp, như áng mây che khuất mặt trời, thấp thoáng vài tia
sáng. Giọng nói vang dội sâu trong tai. Inukashi hít mạnh một hơi, lùi lại
vài bước.
Lừa đảo! Tất cả đều là dối trá. Tên này muốn dụ mình sập bẫy.