"Rẻ chán so với tiếng hát của mày."
Nezumi cười ha hả, "Mày thù dai nhỉ?"
"Dĩ nhiên."
"Sau đó chẳng phải tao đã hát thêm mấy lần giúp chó của mày mà chỉ
lấy giá hữu nghị thôi ư?"
"Cho nên tao càng điên tiết hơn, mày lợi dụng yếu điểm của người
khác... Lúc đó mày lấy hết tiền của tao, báo hại tao suýt chút nữa thì chết
đói."
"Lần sau xảy ra tình huống như thế thì lại gọi tao nhé, tao sẽ hát bài ca
về thức ăn để tiễn biệt mày lần cuối."
"Cảm ơn lòng từ bi của mày." Inukashi nhún vai, đến trước mặt
Nezumi, hỏi lại lần nữa. "Đến đây có việc gì?"
Nezumi vẫn ngả lưng trên ghế, ném lên bàn một đồng tiền.
Đôi mắt Inukashi bỗng trố to.
"Đồng vàng ư?"
"Vàng thật đấy, mày có thế thử."
Inukashi cầm đồng vàng lấp lánh lên rồi nhìn hau háu.
"Ừm... là thật."
"Tao có chuyện nhờ mày." Nezumi nói với giọng đều đều.
"Công việc? Công việc đáng giá một đồng tiền vàng ư?"