Đúng là lừa đảo. Một tay lừa đảo tài tình.
Mỗi lần nhìn thấy Nezumi, Inukashi đều rủa thầm trong bụng. Nó
giống như mấy người đẹp rắn rết lừa gạt, vét sạch tài sản của bọn đàn ông
vậy. Inukashi cũng từng nếm mùi bị lừa một cách đau đớn.
Vì không đành lòng nhìn mẹ chịu đựng đau khổ, mình gọi Nezumi đến
để giúp linh hồn mẹ được ra đi thanh thản. Điều này chẳng có vấn đề gì.
Giọng hát của Nezumi không chê vào đâu được, mẹ sẽ được giải thoát.
Nhưng trước đó, khi đứng bên cạnh mẹ đang hấp hối đau đớn, tên
khốn Nezumi đã hét một cái giá trên trời, số tiền mà mình có rung đùi ăn
chơi thỏa thích cả tháng cũng chẳng hết. Nếu là những con chó khác, mình
sẽ từ chối, rồi cắt cổ họng hay đập nát đầu của nó, làm bất cứ việc gì có thể
giúp nó chết ngay. Nhưng với mẹ thì mình không thể tự ra tay được. Tên
chết tiệt Nezumi biết tỏng nên đã mở miệng thét giá cao. Sau khi chôn cất
mẹ xong, mình và đàn chó đã phải làm việc cật lực, không ăn không uống
ba ngày liền.
Đồ lừa đảo! Nắm bắt được lòng người, giúp họ nhìn thấy ước mơ
trong tích tắc. Có lẽ nó rất tươi đẹp, nhưng lại là giả tạo. Ước mơ rốt cuộc
cũng chỉ là ước mơ, không thể nào ăn no bụng được.
Inukashi mở khóa tủ, lấy ra chiếc túi đựng bánh mì và quả khô,
"Không phải đến đón Shion, vậy mày tới làm gì?"
"Có thể mời tao ăn trưa được không? Bụng tao đói meo rồi."
"Đừng có đùa. Tao làm gì có thức ăn để thết đãi minh tinh. Nhưng nếu
có một đồng bạc thì tôi có thể chuẩn bị cho ngài đây bánh mì, trái cây và
nước."
"Bánh mì mốc meo, trái cây khô cứng và nước sông mà những một
đồng bạc, đây là tiệm chặt chém à Inukashi?"