Chắc Nezumi cũng thế. Nó có đi đâu chăng nữa cũng chẳng thừa hơi
lo chuyện bao đồng. Không cần biết gì hết, chỉ sống lẻ loi một mình thôi.
Inukashi nghĩ vậy, dù chẳng có căn cứ gì. Nhưng chắc không sai đâu. Khứu
giác của Inukashi rất thính, Nezumi luôn bốc mùi cô độc. Khi Inukashi vừa
đánh hơi thấy mùi pha tạp của người khác thì Shion xuất hiện.
Đó là một tên lập dị, rất khác người. Cậu ta có một mái đầu trắng xóa,
rồi vết sẹo màu đỏ nữa. Dù chưa nhìn thấy hết nhưng vết sẹo đó chắc hẳn
giống như con rắn quấn lấy toàn thân. Không, nếu chỉ nói về vẻ bề ngoài,
những tên lập dị ở đây nhiều vô kể. Điểm khác biệt của cậu ta không phải ở
vẻ bề ngoài, mà là nội tại. Cậu ta nói vì bọn người ở hạ lưu nên không được
làm bẩn con sông, người ở thành phố Thánh cũng là con người giống như
người ở đây, còn nói về món quà kí ức nữa. Cậu ta nói vô cùng nghiêm túc,
không giống như đang đùa cợt, trêu chọc.
Quái lạ, quái lạ quá! Tại sao Nezumi lại chung sống với tên lập dị này
chứ?
Inukashi đi dọc theo hành lang, mở cánh cửa nẳm sát trong cùng.
"Nezumi!"
Nezumi đang ngồi chễm chệ trên ghế, chân gác lên bàn.
"Mày vào phòng người khác không biết gõ cửa hay sao? Không ai dạy
mày phép lịch sự là gì à? Thật tình!"
Inukashi đập mạnh vào đôi chân đang gác trên bàn. Nezumi cười khẽ
rồi mới bỏ chân xuống.
"Tao gõ cửa rồi, con chó kia cho tao vào."
Con chó đốm đen ngái ngủ ở góc phòng ngoẹo đầu ngoác mõm ngáp
một cái.