"Vậy là đủ rồi."
Shion vừa chải lông cho con chó đen, vừa cười với Inukashi. Kể từ khi
trốn đến West Block, Shion bắt đầu mắc chứng bụng rỗng mãn tính. Cậu
khát khao có một bữa ăn gồm nhiều thịt, cá và trứng để ních đầy bụng
mình, cậu nhớ những chiếc bánh mì và bánh kem mà mẹ Karan làm. Nhưng
mặt khác, để xoa dịu cơn thèm khát, cậu vừa chảy nước dãi vừa nhìn chằm
chặp vào canh rau vụn và bánh mì mốc, những thứ mà khi còn sống ở No.6,
cậu chẳng bao giờ cho rằng đấy là thức ăn.
Có cái để ăn đã tốt lắm rồi.
Ở nơi đây, mọi người đều đói khát, chết dần chết mòn trong cơn đói và
lạnh lẽo. Shion cũng hiểu rằng miếng bánh mì mà Inukashi cho mình quý
báu như thế nào.
Shion nhìn lên trời, vầng dương quá chói chang. Ánh nắng này cũng
soi rọi tới No.6, dù là công viên nơi cậu từng làm việc, khu căn hộ cao cấp
Kronos, khu chợ tại Lost Town nơi mẹ đang sinh sống, hay West Block
này, tất cả đều tắm mình dưới cùng một ánh mặt trời. Thế mà số phận con
người lại chênh lệch và khác biệt quá nhiều.
Bức tường kim loại đặc biệt ngăn cách phồn hoa và nghèo khó, sống
và chết, ánh sáng và bóng tối. Khi trong thành phố Thánh No.6 đảng tổ
chức tiệc tùng xa xỉ, cùng thưởng thức các món ăn ngon được chế biến cầu
kì thì ở một ngõ ngách nào đấy tại West Block, những ông già bà lão áo
rách tơi tả đang chết dần chết mòn vì đói khát. Khi bọn trẻ ở No.6 đang ngủ
say trên chiếc giường trong căn phòng thông minh với hệ thống quản lí môi
trường hoàn hảo thì ở túp lều đơn sơ tại West Block, lũ trẻ phải co rúc vào
với nhau để khỏi chết rét. Đấy chính là hiện thực mà Shion nhìn thấy.
Những thứ có thể phân chia đồng đều bình đẳng như ánh nắng thật quá ít
ỏi.