"Làm việc nghiêm túc đi."
Inukashi quăng cho Shion một câu rồi mất dạng sau đống gạch đá.
Nơi lối vào vốn dĩ có một cánh cửa gỗ dày giờ đây chỉ còn lại bản lề
gỉ sét, gió vừa thổi liền vang lên tiếng cọt kẹt chói tai. Inukashi men theo
cầu thang leo lên tầng hai. Chẳng rõ có phải là nét đặc biệt gì hay không,
trong tòa nhà từng là khách sạn này có một góc được xây rất kiên cố. Dù
vậy, sơn trên tường giờ cũng đã bong tróc từng mảng, hành lang, trần nhà
đều có vô số vết nứt.
Kiến trúc cũng có sinh mạng của nó. Kể từ giây phút bị bỏ rơi, nó bắt
đầu lặng lẽ mục nát và chết đi. Khách sạn đã biến thành khu đổ nát này
không oán hận sự vô tình của loài người, cũng không than vãn số phận của
bản thân, chỉ lẳng lặng gục ngã, rệu rã, chờ đợi sự diệt vong, đón chờ cái
chết đang chậm rãi đến gần.
Khi tòa nhà này sụp đổ hoàn toàn, biến thành một bãi hoang tàn, mình
phải làm sao đây? Inukashi thi thoảng vẫn tự hỏi như thế.
Ông già nhặt được mình, cho mình uống sữa chó, dạy mình biết đọc
biết viết đã không còn nữa. Vào một ngày tuyết rơi, ông nhàn rỗi nên đã ra
ngoài, kết quả là một đi không trở lại.
Tuyết rơi? Hình như không phải. Có lẽ là một ngày sấm sét, hay là
một buổi sáng với những cơn gió khô hanh nhỉ? Tóm lại là ông không còn
nữa rồi, ngay cả một câu từ biệt cũng chẳng có, cứ thế bốc hơi khỏi nhân
gian.
Nhờ có đàn chó quây quần nên không cảm thấy cô đơn lắm. Kể từ
ngày đó, mình đã sống với lũ chó tại nơi này. Không đi nơi khác, cũng
chẳng màng đến chuyện của người dưng.