"Được, vậy thì làm nhanh lên. Tôi đi ăn trưa đây."
Con chó trắng lắc mình, nước văng tung tóe; Shion nhận lấy cái xô mà
Inukashi ném qua, đánh một xô nước từ sông lên.
"Shion."
"Hử?"
"Tại sao?"
"Gì mà tại sao?"
"Tại sao không thể nói xấu khách hàng? Tại sao phải lờ chuyện sống
chết của bọn người dưới hạ lưu?"
Inukashi đang ngồi trên đống gạch vụn, Shion ngước lên nhìn gương
mặt ngăm ngăm ấy.
"Bởi vì chúng ta đều như nhau."
"Như nhau?"
"Chúng ta đều là con người như nhau cả mà. Nếu đã thế thì..."
Bỗng dưng Inukashi phá lên cười sặc sụa, tiếng cười vọng thẳng lên
tận trời xanh. Có vài con chó khiếp đảm rên ư ử.
"Đều là con người như nhau... Ha ha, thật nực cười quá! Lần đầu tiên
tôi nghe có người nói như vậy. Shion, cậu thực sự nghĩ thế ư?"
"Thật mà!"
Inukashi nhảy khỏi đống gạch, đứng trước mặt Shion. Nó nhỏ con, chỉ
cao tới vai Shion, chân tay khẳng khiu thò ra khỏi quần áo màu đen, nước
da nâu như màu da thuộc.