Inukashi lại nhảy lên đống gạch vỡ, ngồi dưới bầu trời xanh ngắt. Nó
đu đưa đôi chân, lẩm bẩm, "Tại sao Nezumi lại chịu đựng cậu nhỉ? Vốn dĩ
hắn ta rất ghét loại người mơ mộng hão huyền cơ mà."
"Inukashi, cậu rất thân với Nezumi ư?"
"Thân? Ý cậu là sao?"
Shion xách xô nước, ì ạch bước trên con đường đầy cỏ khô và gạch
vụn, đến đổ nước vào chiếc thùng sắt, "Là biết rõ mọi chuyện về nhau ấy."
"Nếu là ý đó thì không thân. Chuyện của Nezumi tôi biết còn ít hơn
phần chóp đuôi của con cún này, tôi chẳng hứng thú gì với hắn."
Inukashi chỉ vào chú cún con màu nâu nhạt đang nô đùa quanh chân
Shion. Chóp đuôi của nó có điểm một chút màu trắng.
"Tôi tưởng các cậu là bạn..."
"Bạn! Lại là một từ tôi không hay nghe nói. Bạn! Ha! Nực cười. Chỉ
khi Nezumi cần thông tin mà chó của tôi thu thập được mới đến đây thôi.
Tôi thì bán thông tin cho hắn. Chỉ có thế, chẳng còn gì khác nữa..."
Inukashi bặm miệng lại, chạm phải ánh mắt của Shion, nó vội nhìn
lảng sang chỗ khác.
"Không chỉ có giao dịch thông tin và tiền bạc thôi đâu nhỉ?"
"Đúng... thỉnh thoảng tôi sẽ mời hắn tới hát.
"Hát?"
"Hắn có chất giọng tốt. Cho nên tôi mời hắn đến hát. Khi có những
con chó sắp chết, nếu sáng sớm ra nó đã chết rồi thì còn đỡ, chứ những con
hấp hối vì bệnh hay bị thương sẽ đau đớn lắm. Cả một đêm chúng rên rỉ