Đứa bé không bỏ lỡ cơ hội, lập tức bật dậy ôm lấy phiếc túi bỏ chạy.
Động tác lanh lẹ, hệt như những con thú hoang nhỏ. Chỉ nháy mắt, bóng
lưng bé xíu đã biến mất tăm trong đám đông. Những đứa trẻ khác cũng
chạy biến đi.
"Lợi hại quá..."
Shion không khỏi cảm thán trước sự nhanh nhẹn của đứa bé. Sau đó,
cậu nhận ra giờ không phải lúc để thán phục, cậu vội nhặt thịt khô và bánh
mì dưới chân. Khi thấy phần thức ăn còn lại chưa tới một phần ba này,
Nezumi sẽ nói sao đây? Chỉ im lặng nhún vai hay sẽ cười chế nhạo?
Shion cởi áo để gói bánh mì và thịt khô. Đây là bữa tối của cậu và
Nezumi. Chắc bọn trẻ ấy cũng sẽ chia sẻ chút thức ăn đó với nhau. Shion
biết Nezumi sẽ chê trách lòng từ bi này là ngây thơ và vô nghĩa, nhưng cậu
lại thấy an lòng hơn đôi chút.
Bọn trẻ đã có cái để lót dạ tối nay, dù ít ỏi. Bản thân mình hiện giờ
chẳng có cách nào cứu chúng thoát khỏi đói khát. Nhưng nếu thịt khô và
bánh mì có thể giúp chúng tạm thời quên đi cơn đói thì xem như cũng có
chút ý nghĩa. Thấy hết cách thì bỏ cuộc là chuyện rất dễ dàng nhưng quá
ngạo mạn. Nezumi, cậu không thấy thế ư?
"Này anh bạn nhỏ!" Trong quán nướng vọng ra tiếng nói khàn khàn
của bà chủ. "Đừng đứng đực ra trước cửa quán của tôi được không? Cậu
đang cản trở tôi buôn bán đấy."
"À, xin lỗi."
Shion vội cúi đầu xin lỗi, thế nhưng bà chủ quá bận bịu phục vụ khách
hàng nên chẳng còn tâm trí nào để mắt đến cậu nữa. Ở đây không ai lo
chuyện bao đồng hay tò mò thóc mách chuyện người khác. Cho dù xảy ra
cướp giật, ăn xin chết bên vệ đường, có kẻ bắt đầu gây gổ... cũng chẳng