Bọn trẻ con nô đùa, chúng khéo léo di chuyển tránh dòng người qua
lại, thế nhưng thi thoảng vẫn bị la rầy. Còn người lớn thì tiếp tục mua bán
ăn uống.
Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tóm lại, hôm nay đã sống
sót.
Cho nên phải ăn, cho nên phải uống.
Đó là tất cả ở chốn này.
Trong khoảng thời gian còn được sống ấy,
Hãy hưởng thụ mọi điều ta không cảm nhận được nữa khi thành nắm
xương khô.
Đó là tất cả.
Là tất cả ở chốn này.
Là tất cả của đời tôi.
Có tiếng hát lạc điệu vọng lại từ đâu đó. Shion dừng lại lắng tai nghe.
Hai tay cậu ôm một túi thịt khô và bánh vừa mua. Âm thanh ồn ào huyên
náo dồn dập ập tới, tiếng ồn tạp nham dường như dội lên từ lòng đất.
Nguồn năng lượng được ấp ủ bởi những con người luôn khát khao sinh tồn
lướt qua Shion. Ở đây, mỗi người đều nắm chặt lấy sự sống, họ tham lam
kéo dài cuộc đời. Chính vì không có gì đảm bảo ngày mai họ còn hít thở,
nên họ tìm đủ mọi cách để sống tiếp. Nguồn năng lượng đó, sự huyên náo
đó không có chỗ ở No.6, không được phép tồn tại ở No.6.
Khi đi trên con đường này, Nezumi sẽ nghĩ gì nhỉ?
"Anh ơi."