Vẻ mặt nghiêm túc hơi biến sắc, Nezumi cố tỏ ra phớt lờ.
"Phải rồi, Shion, hôm nay cậu lĩnh lương ở chỗ Inukashi đúng không?
Đi mua ít thịt khô và bánh mì về đi."
"Ra chợ mua à?"
"Cậu biết chỗ nào khác bán thức ăn ư?"
"Không biết... nhưng mà..."
"Thịt khô với bánh mì. Khi mua xem cho kĩ, đừng có lẩn thẩn mua
phải loại bánh mì mốc meo và cứng như đá. Còn nữa, nhớ mặc cả, bớt được
bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi đi đây."
Cửa đóng sầm lại, tiếng bước chân xa dần.
Mua thịt khô và bánh mì trước mặt bọn trẻ con. Nezumi bảo mình làm
chuyện này.
Thịt khô và bánh mì.
Bụng Shion kêu òn ọt, nước bọt cứ tiết ra không ngớt. Cậu chỉ mới ăn
bữa trưa do Inukashi đưa cho, gồm một mẩu bánh mì cứng và trái cây khô.
Đói bụng quá. Đã nhiều ngày không ăn thịt khô và bánh mì mềm rồi.
Bụng lại sôi réo, nước bọt lại tiết ra.
Thèm ăn quá. Muốn nhanh chóng thỏa mãn cái bao tử trống rỗng.
Shion thở dài, kéo sụp mũ xuống.
Lòng từ bi nửa vời của cậu thì làm được gì?
Cậu suy ngẫm câu nói của Nezumi.