"Cứ bố thí cho họ nếu việc đó khiến cậu thoải mái hơn. Nhưng với
điều kiện là cậu có thể cứu giúp hết những người đang đói khát."
Nezumi nói. Với Shion của hiện tại thì mọi sự cứu giúp là không
tưởng.
"Lòng từ bi nửa vời của cậu có thể làm được gì? Có lẽ sẽ đỡ đần vài
đứa trẻ tạm thời thoát khỏi cơn đói khát. Nhưng hành động này cũng chỉ
tạo ra hai loại người, là người phải nhịn đói và người không phải nhịn đói
mà thôi. Shion, tôi nói cho cậu biết, người từng được ăn no sẽ khốn khổ
hơn nhiều so với người chưa từng được ăn no. Không gì đau khổ hơn lại bị
bỏ đói sau khi được ăn no cả. Bọn trẻ tụ tập ở đây đều chưa từng hưởng thụ
cảm giác căng da bụng, không biết ăn no là gì, cho nên chúng mới đủ sức
chịu đựng, hiểu chưa? Việc cậu có thể làm được cho họ chính là không làm
gì cả."
Dứt lời, Nezumi liền ra ngoài. Ra đến cửa, nó dừng bước rồi ngoái đầu
lại. Có một con chó nâu đang nằm cạnh cửa chính.
"Phải rồi, Inukashi cho cậu mượn một con chó để đi theo bảo vệ nhỉ?
Tiền lương cũng nhiều hơn bình thường, xem chừng Inukashi rất thích
cậu."
"Có lẽ cậu ấy sẽ thuê tôi một thời gian, bảo là cần tôi lau dọn phòng
cho khách thuê trọ và chăm sóc lũ chó."
"Cậu làm không?"
"Dĩ nhiên, tôi mừng quá, cảm ơn cậu ấy lia lịa."
"Ối chà, nhân tài của No.6 sao lại yêu thích công việc lau dọn vệ sinh
và chăm sóc chó thế này? Cậu sa đọa rồi nhé."
"Tôi không nghĩ thế, cậu cũng chẳng hề nghĩ tôi sa đọa, đúng chứ?"