"Đây... đây là đâu?"
"Cô đoán xem?"
Mình bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi... Mình đến nhà Shion...
Người đàn ông mặc đồng phục Cục Trị an...
"Có phải là cô Safu không?"
Cổ bị tấn công, cơ thể tê liệt.
Safu muốn hét lên, môi cô mấp máy nhưng không phát ra tiếng, âm
thanh như dính chặt vào cổ họng.
"Trại... Cải... tạo."
Một tràng cười vang lên. Là người đàn ông nọ.
"Cô thích Trại Cải tạo không? Hình như khá là thích nhỉ? Tốt, sau khi
phẫu thuật xong, cô cứ chờ chết ở phòng đặc biệt nhé, tôi sẽ sắp xếp cho
cô."
Phẫu thuật?
"Phẫu..."
"Đúng, cô đang nằm trên bàn phẫu thuật."
Giọng điệu ông ta vẫn như đang cười. Có ánh sáng lập lòe lọt vào tầm
nhìn, Safu biết đó là ánh đèn phòng phẫu thuật. Cô sợ. Nỗi sợ còn khủng
khiếp hơn khi nhân viên Cục Trị an bắt đi. Nước mắt cô chảy dài.
"Không việc gì phải khóc. Sẽ chẳng đau đớn gì đâu. Nào, cô nghỉ ngơi
đi."
Shion, Shion, Shion.