"Là ong, hình như tôi thấy có con ong bay qua."
"Ong ư? Mặc dù trời vẫn ấm nhưng bây giờ chắc chẳng còn con ong
nào đâu."
"Cũng phải..."
Bây giờ là mùa đông, không thể có ong xuất hiện, hay là con côn trùng
nào đó không cưỡng được lời mời của nắng ấm, bay lang thang một mình
thôi. Nhưng sao mình lại thấy bồn chồn như vậy nhỉ?
"Dì ơi?"
Lily ngước nhìn Karan đang đứng bất động trước cửa nhà.
"A, dì xin lỗi. Mời hai bác cháu vào."
Mình nhạy cảm rồi. Chắc là do mệt quá.
Sau khi tự trấn an, Karan mở cửa. Bước vào nhà, bà lắc đầu thật mạnh,
như muốn xua đi tiếng cánh đập xè xè nhỏ xíu còn vang vọng bên tai.