"Con sợ mẹ giận nhất. Thực sự rất đáng sợ ạ, cha cũng nói mẹ đáng sợ
nhất."
"Đúng rồi đấy, mẹ con đáng sợ nhất trần đời."
Karan bật cười.
Mẹ của Lily rất mảnh khảnh, nhưng thường hay la mắng con cái bằng
chất giọng oang oang, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mảnh mai đó.
"L.ily. anh Yoming và chú quạ kia nữa, nếu rảnh có muốn vào nhà
ngồi chơi không? Mặc dù không có muffin nhưng nếu không chê thì tôi có
thể làm ngay bánh xốp chiêu đãi mọi người."
"Thật ạ? Thích quá!"
Lily nắm chặt tay Karan. Làn da mềm mại của trẻ nhỏ khiến lòng
Karan ngập tràn yêu thương.
Không thể để cô bé này lâm vào tình cảnh như Safu được. Hơn nữa,
chúng ta phải cứu hai đứa trẻ ra. Đúng vậy... chúng ta có trách nhiệm.
Karan quay sang Yoming, cái nhìn chăm chú của ông khiến người ta
liên tưởng tới ánh mắt loài quạ đen. Karan gật đầu rồi mở khóa cửa.
"Lily, con vào đi. Mời anh Yoming vào, tôi còn có chuyện muốn nói
với anh."
Vừa lúc ấy trước mắt Karan xẹt qua một cái bóng nhỏ màu đen. Có
tiếng xè xè.
"Sao vậy?"
Yoming bước xuống xe, nhìn theo ánh mắt Karan, rồi đảo mắt quan sát
xung quanh.