Yoming cười trừ. Ông thò đầu ra cửa sổ xe nói với Karan, "Nếu được
thì ngày mai mở cửa nhé. Hãy làm tốt những gì cô nên làm, Karan ạ."
"Ừm."
"Không được tuyệt vọng. Bất kể gặp chuyện gì cũng không được
buông xuôi. Nếu vì tuyệt vọng và bất lực mà tự mình buông xuôi trước, đó
mới là thua cuộc thật sự. Mặc dù có lẽ buông xuôi sẽ thanh thản hơn..."
Karan đặt tay lên mái tóc Lily, lắc đầu, "Không, tôi sẽ không buông
xuôi, bởi vì tôi có trách nhiệm."
"Trách nhiệm?"
"Đúng, trách nhiệm. Tôi là người lớn, đã trải qua một khoảng thời
gian dài với thành phố này. Tôi cho rằng mình sống rất nghiêm chỉnh. Thế
nhưng, No.6 giờ đây đã sai lầm ở đâu đó. Tôi không biết rốt cuộc là sai ở
chỗ nào, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm, không thể để con trai tôi, con trai
anh và cả những đứa trẻ như Lily phải gặp bất hạnh."
"Suỵt!"
Yoming đưa ngón trỏ lên. Có một cô gái trẻ đạp xe ngang qua chỗ họ.
"Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng mà chuyện này đừng tùy tiện nói ở
nơi chẳng biết có bị ai nghe lén hay Không."
Lily phì cười, cô bé giật giật chiếc váy của Karan.
"Bác cứ hay cẩn thận quá. Rõ ràng đã là người lớn mà gan vẫn còn bé
tí."
"Khi con lớn lên rồi thì sẽ biết điều đáng sợ thật sự là gì nhé Lily."