hoa, là hoa tử la lan. Tôi nhớ rất rõ. Tôi chưa từng quên bất cứ chi tiết nhỏ
nhặt nào. Tôi không thể quên được."
"Anh Yoming..."
Chiếc xe dừng lại.
"Đã đến nơi."
Hệ thống dẫn đường vang lên tiếng thông báo trước cửa tiệm bánh của
Karan.
"Xin lỗi, tôi kích động quá. Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi, thật là
thất lễ."
"Đừng nói vậy. Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Karan không biết có nên nói ra hay không. Bà tự hỏi mình có nên nhắc
chuyện Safu với ông ta? Mình đã có thể hoàn toàn tin tưởng người đàn ông
này chưa?
"Dì ơi." Có người sà vào lòng Karan ngay khi bà bước xuống xe.
"Ồ, là Lily à?"
"Dì ơi, sao hôm nay dì nghỉ bán? Dì bị bệnh ạ?"
Yoming ngồi trong xe nói vọng ra, "Lily, đừng lo, dì ấy chỉ bận chút
việc riêng thôi. Chắc chắn ngày mai dì sẽ lại nướng muffin."
Lily chớp chớp mắt, há hốc mồm, "Ui, bác Yoming? Bác lại đến ăn
cơm à? Sao bác toàn chọn hôm có món thịt gà và nấm mà đến vậy?"
"Cô xem, nó nói thế đấy, quá đáng chưa?"